Mẹ

Hai hôm trước, tôi nhận được một cuộc điện thoại của mẹ giữa chiều. Giọng mẹ run và có phần bồn chồn, không giống mẹ tôi thường ngày chút nào.

“Mẹ đang có biểu hiện của bệnh mất trí nhớ.”

Giữa quán cà phê náo nhiệt những người, những cuộc hội thoại, những tiếng cười đùa, tôi ngồi đơ ra dán tai vào điện thoại. Chiều đó nhân viên của mẹ vào phòng đưa mẹ kí một số giấy tờ trong lúc cuộc họp của mẹ đang diễn ra. Mẹ kí xong, tiếp tục họp, mười phút sau bèn hỏi mọi người: “Ơ sao chưa thấy cái X mang lên cho chị kí nhỉ?” Mọi người ngây ra, “chị vừa kí xong rồi mà chị.” Và mẹ tôi không có bất kì một kí ức nào về chuyện này, đây cũng không phải lần đầu tiên nó xảy ra.

Tự nhiên tôi nhớ tới cụ ông tôi hồi xưa, ăn tối xong được một lúc vẫn hỏi cả nhà: “Sao mãi chẳng thấy cho tôi ăn nhỉ?” May rủi thì có hôm cụ nhớ ra mặt con cháu, hôm thì cụ hét toáng lên vì tưởng trộm vào nhà.

Rồi tôi lại nhớ tới phim Still Alice về hành trình chống chọi bệnh Alzheimer’s của một giáo sư ngành ngôn ngữ học. Nghĩ tới nỗi đau khổ của bà mỗi lúc nhận ra trí nhớ của mình đang phai nhạt, tôi lại cảm thấy như có một vết dao cứa vào lòng mình.

Mẹ tôi 45 tuổi. Chủ doanh nghiệp, tham vọng, chu đáo, nhân hậu, sắc sảo, khéo léo, yêu thương gia đình, thể thao giỏi, hát hay, xinh đẹp, xì tin, facebook nhiều likes. Anyway đùa tí. Nhưng tôi vẫn thường nghĩ mẹ là siêu nhân hay sao mà làm được tất cả những việc ấy dù chỉ có 24 giờ mỗi ngày như mọi người.

Một năm tôi thường về nhà được mỗi mùa hè, thường là đi thực tập hoặc làm dự án cũng chẳng ở nhà được nhiều. Thỉnh thoảng mới có một tối thủ thỉ được với mẹ. Tôi cứ mặc định mẹ tôi trẻ, đặc biệt trông trẻ so với tuổi dù mẹ vất vả. Mỗi lần mẹ vào phòng tôi soi gương rồi chẹp miệng về quầng mắt trũng sâu hay vết chân chim ngày càng nhiều của mình, tôi thường chỉ bảo: sáng makeup mẹ dùng thêm concealer đi, mẹ cố gắng làm việc ít đi, mẹ đi spa nhiều hơn đi, v.v… Những câu quan tâm theo kiểu bề mặt. Rồi tôi lại tiếp tục dán mắt vào màn hình máy tính lạch cạch gõ nốt cho hết việc.

Đến hôm trước tôi sang phòng khi mẹ mới gội đầu xong, tóc đang ướt để lộ ra những sợi tóc bạc con con dựng ngược trên đỉnh đầu, tôi mới giật mình tự hỏi, thời gian qua mình đã bàng quan với những gì?

Tối nay ba mẹ con ôm nhau khóc. Nước mắt cứ tràn ra không ngăn lại được. Chẳng phải vì em tôi tối nay bay. Chẳng phải vì nhớ nhung sến sẩm. Mà có lẽ vì nhận ra chúng tôi khổ quá. Mà không, thật ra, mẹ tôi khổ quá.

Thế là một tiếng trước khi đưa em ra sân bay, ba mẹ con cứ thế ngồi khóc. Mẹ cho tôi và em đi xa, cũng là gửi gắm theo một phần ước mơ của mẹ, một phần cá tính, đam mê, hoài bão mẹ đã không thể thực hiện. Mẹ cho tôi và em đi xa, mặc dù mẹ buồn chứ, hôm trước mẹ về nhà đúng lúc không có ai, phải ngồi ăn tối một mình đành gọi cho tôi tâm sự, mẹ buồn chứ. Nhưng mẹ vẫn để hai con đi, vì mẹ muốn điều tốt nhất cho hai con của mẹ.

Tuần sau mẹ đi khám, tôi bảo mẹ, khi nào mẹ đi phải nhớ gọi con, con muốn đi cùng mẹ. Mẹ cứ ngần ngừ mãi bảo thôi mẹ biết con bận mà, nhưng rồi cũng đồng ý.

Dù kết quả ra sao, dù sau này mẹ già đi, tóc có bạc trắng, da có nhăn nheo, lúc nhận ra con lúc không, con cũng mong mẹ luôn nhớ mẹ đã sống một cuộc đời phi thường, đã chạm tới trái tim mọi người xung quanh mẹ theo một cách chân thành và đẹp đẽ nhất.

Và con hi vọng khi nhìn vào mắt con, mẹ sẽ thấy mình trong đó, sẽ thấy con đang tiếp tục những gì mẹ còn dang dở.

Advertisements

One Comment Add yours

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s